Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Ấm áp mùa trung thu

Trung thu ấm áp -Mỗi mùa trung thu về với tôi vẫn là một ký ức. Ký ức về chiếc bánh trung thu và lồng đèn. Trẻ con nào mà không mê chiếc lồng đèn và cái bánh trung thu, kể cả bây giờ cuộc sống thành thị. Đặc biệt miền quê tôi, mùa trung thu còn có bánh “xà lam hấp”.

Mùa trung thu năm nay con gái tôi được một tuổi. Con sẽ đón trung thu đầu tiên trong tình yêu thương của vợ chồng tôi và gia đình. Nhưng trong lòng tôi vẫn không quên còn đó những đứa trẻ mồ côi bất hạnh hơn...
ấm áp mùa trung thu


Hồi đó, gia đình khó khăn lắm, mẹ chỉ mua được bánh xà lam cho chị em tôi. Còn bánh trung thu chỉ là bánh trung thu hấp của các bà bán gánh hàng rong. Loại bánh này được làm theo kiểu gia đình, không được đóng hộp và sạch sẽ như bây giờ. Người bán bỏ trong cái xề và đội rao bán khắp nơi, có hình các con thú như: heo, gà…. Nhiều lúc do bánh để lâu ngày hoặc đi ngoài nắng nên thường cứng và có mùi hôi của dầu. Màu bánh đen đen như bị nướng khét. Thế mà bọn trẻ con rất thích và thèm ăn vô cùng.

Khoảng đầu những năm 1990, chị cả tôi lấy chồng và sinh con đầu lòng. Vì tôi là con út trong gia đình nên chị rất thương. Mỗi mùa trung thu về, mặc dù không sống xa gia đình nhưng chị vẫn gửi tiền về cho tôi để mua lồng đèn và bánh trung thu. Mọi năm, chiếc lồng đèn của tôi thường có hình ngôi sao, dán bằng giấy kiếng đỏ. Nhiều năm chiếc lồng đèn bằng hộp thiếc, được cắt từ lon nước ngoài theo cạnh dọc song song, tạo thành quả cầu. Chiếc lồng đèn cuối cùng do chị tôi cho tiền và tôi tự đi mua là chiếc lồng đèn bằng gỗ tre, dán giấy kiếng, có hình con cá rất to. Tôi còn nhớ nó to hơn cả tôi vì lúc đó tôi rất ốm. Mấy đứa hàng xóm trầm trồ, ngưỡng mộ vì năm đó chiếc lồng đèn của tôi to nhất trong xóm.

Nhưng ông trời rất bất công, trung thu năm đó, đêm nào trời cũng mưa, nên tôi chỉ đốt đèn cầy ngồi trong nhà và nhìn mưa. Hết mùa trung thu, tôi đem cất giữ chiếc lồng đèn con cá vào nhà kho chờ năm sau. Lúc đó, tôi buồn lắm. Nhưng rồi sau đó, tôi cũng không còn thích chơi lồng đèn nữa. Mỗi mùa trung thu về, tôi hay thủ thỉ với mẹ: “Sau này, con đi làm có tiền, con mua thật nhiều bánh trung thu cho mẹ ăn”. Mẹ chỉ cười nhìn tôi mà rơm rớm nước mắt.

Suốt bao năm tháng đại học rồi đi làm kiếm sống tại thành phố, đối với tôi dường như trung thu không còn ý nghĩa. Mỗi khi trung thu về, tôi chỉ nhớ là phải mua bánh gửi về cho mẹ và hai chị. Mấy năm sau này, ít khi nào chị em tôi phải mua bánh vì trung thu nào cũng đầy ắp quà biếu mà mẹ bây giờ chỉ ngồi nhìn con cháu ăn mà vui chứ không dám ăn vì chứng bệnh tiểu đường. Còn mấy đứa cháu thì có đủ các loại lồng đèn màu sắc rực rỡ bằng điện tử có cả âm thanh, tiếng nhạc.

Mùa trung thu năm nay con gái tôi được một tuổi. Con sẽ đón trung thu đầu tiên trong tình yêu thương của vợ chồng tôi và gia đình. Nhưng trong lòng tôi vẫn không quên còn đó những đứa trẻ mồ côi bất hạnh hơn, chưa có được một đêm trung thu trọn vẹn. Tôi thầm cầu chúc cho các em sẽ có một đêm trung thu hồn nhiên, ấm áp từ những tấm lòng nhân ái. Cảm ơn tất cả những ai đã mang trung thu đến cho hàng triệu trẻ con kém may mắn trên quả đất này.

VNE Sang Ngô


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét